Chương 198
Truyện Nhà Ba Chỉ đăng duy nhất tại julycomic.com, mn đọc để ủng hộ nhà dịch có thể đồng hành lâu dài nha.
198
7. Bonus track: I love you
Ki Taejeong đắm chìm trong việc ngắm nhìn hình một con khủng long được vẽ nguệch ngoạc ở phần ống chân. Cái này chưa từng thấy trước đây… Đáng nói là nó lại chính là loài Tyrannosaurus mà Sanho sợ nhất.
Có vẻ ai đó đã nhắm mắt lại vẽ nên nét vẽ méo mó đến mức ban đầu chẳng nhận ra được hình thù gì. Nhưng nhờ những đường nét quen thuộc và màu sắc đặc trưng mà trẻ con hay dùng khi vẽ Tyrannosaurus, cuối cùng cũng đoán ra được.
Khác với Haerim – đứa từ nhỏ đã thích mút tay và ngậm búp bê, đứa con thứ Sanho lại chẳng mấy hứng thú với khủng long. Mãi đến gần đây, khi nghe đội trưởng Oh Seonran kể rằng hồi bằng tuổi nó, anh trai từng rất thích khủng long và ước được hóa thành khủng long, thằng bé mới bắt đầu lí nhí “con cũng muốn thành khủng long” một cách rụt rè.
Nhìn khuôn mặt búng ra sữa ấy mà bảo sẽ gào khóc “oa oả” nếu thực sự biến thành khủng long, đúng là chẳng đáng tin tí nào. Nhưng thấy tấm lòng muốn đồng cảm với anh trai của đứa trẻ dễ thương quá, cậu chỉ biết bật cười. Chắc nó vẽ bức tranh này cũng với hy vọng anh trai sẽ vui lắm đây.
“Sanho à.”
Cậu bé gõ cửa phòng chơi treo biển có hình chú khủng long T-rex đầy oai vệ dù xấu xí, gọi tên con mình vài lần nhưng dường như đang bực bội nên không thèm đáp lại.
“Ba vào nhé?”
Chờ một lát không thấy phản ứng, Ki Taejeong mở cửa bước vào, ngay lập tức nhìn thấy chiếc chăn yêu thích phồng lên ở giữa của cậu con trai thứ hai. Bé đang cuộn tròn người trong đó chăng? Hình dáng nhô cao như núi cơm trông đáng yêu đến nỗi không thể chịu nổi, nhưng không muốn làm đứa con nhỏ vốn đã buồn bã trở nên ủ rũ hơn, Ki Taejeng cố nén tiếng cười.
“Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Anh cứ đợi mãi để chơi với Sanho, cuối cùng đành phải đi cắm trại vì không thể chờ thêm nữa.”
Nghe đến chuyện của Haeeim, chăn nhỏ lập tức rung lên như ngọn nến trước gió. Dù vậy, con bé vẫn kiên quyết không chịu ló mặt ra. Đúng là đứa nhóc sẽ chết ngay nếu nghe đến hai chữ “anh ấy”.
“Lee Sanho.”
Anh thủ thỉ gọi tên, tay vuốt ve pháo đài chăn bông mềm mại do cậu bé dựng lên. Một tiếng sụt sịt vang lên từ trong đó.
“A lô?”
‘Ừ, a lô.’
“…Sao cứ thích trêu người ta mãi thế.”
“Anh đúng là người yêu của em mà. Sao lại nói đây là trò đùa?”
“Dù sao thì… bây giờ anh không bận lắm đúng không?”
“Ừ. Đang chuẩn bị về nhà đây. Sao thế? Muốn anh mua gì giúp à?”
“Không ạ, không phải vậy đâu… Hôm nay Sanho có chuyện nhỏ bỏ nhà đi một lát.”
“Hả? Sanho làm gì cơ?”
“Bỏ nhà đi ạ.”
Vào lúc gần đến giờ tan làm, Sehwa gọi điện thoại cho anh. Nội dung câu chuyện đáng kinh ngạc đến mức khiến người ta phải há hốc miệng, nhưng vì người kể cứ liên tục cười khúc khích nên anh không biết đó là chuyện thật hay chỉ là trò đùa vô vị.
“Cái gì thế? Lại trắc nghiệm tâm lý à?”
“Không, là thật đấy. Có con thỏ bông mà Sanho thích, Santos ấy. Nó cùng Santos đã trốn đi chơi một lúc vào buổi chiều.”
‘…San, cái gì cơ?’
– Santos đấy.
‘Santos á? Con thú bông đó không phải tên là Toto sao?’
-”À à. Hôm nay Haerim đặt tên lại cho nó rồi. Thỏ của Sanho… gì đó ấy? Dù sao cũng có ý nghĩa riêng, nhưng em quên mất rồi. Lúc khác em sẽ hỏi lại.”
“Đặt tên cho con thú bông gắn bó mà xong gọi nó như vậy thì nó trốn đi cũng phải thôi.”
Ki Taejeong lẩm bẩm cái tên “Santos” trong miệng, hình dung ra con thỏ bông màu hồng chỉ to bằng phần thân trên của Sanho, rồi chợt bừng tỉnh. Giờ không phải lúc bàn về cái tên con thú bông. Một đứa nhóc vẫn còn loạng choạng tập đi mà dám bỏ nhà ra đi?
“Dù sao thì hôm nay Sanho buồn lắm, ôm khư khư con Santos rồi đi ra vườn…”
“…Cái đó mà gọi là bỏ nhà đi sao?”
Khi còn trong bụng mẹ, đứa con thứ hai đã khiến Sehwa khổ sở vì chứng ốm nghén cùng đủ thứ tác dụng phụ thai kỳ, sau đó lại trải qua quá trình phẫu thuật vất vả suýt nữa khiến Taeteong lao đao theo. Khi chào đời, đứa bé cũng thường xuyên đau ốm làm tim gan hai người bố lạnh hết cả.
Dù vậy, tính cách cậu bé lại hiền lành và thông minh. Dù phát triển chậm hơn Haerim nhưng vẫn nhanh nhạy hơn hẳn bạn cùng tuổi, đặc biệt có một trái tim vô cùng nhạy cảm.
Có phải vì thế không nhỉ? Sau khi Sanho biết nói, cậu thường xuyên buông ra những câu ngớ ngẩn, có những việc mà các thành viên khác trong gia đình chỉ cười cho qua thì cậu lại nghiêm túc đào sâu suy nghĩ, và có vẻ hôm nay chính là một ngày như vậy.
‘Với lại, tại sao cậu lại ra khỏi nhà?’
– Chuyện đó thì… ừm. Vào hỏi trực tiếp Sanho đi.
Sehwa cười khẽ bảo đó là một lý do rất đáng yêu. May mắn là chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả… Dù sao thì em út cũng đang ở phòng chơi vui vẻ với Haerim ngay trước lúc cô bé đi dự trại thiên tài do Học viện tổ chức, bỗng dưng òa lên khóc.
Dù Lee Sehwa có hỏi han thế nào cậu bé cũng chẳng chịu trả lời, chỉ buông thõng đôi vai như ngọn cỏ héo úa. Đến lúc đi ngủ, cậu bé cứ ôm khư khú con thỏ bông màu hồng đã sờn cũ, có phần tai nhàu nhĩ vì bị cắn mút liên tục, rồi còn dõng dạc tuyên bố bỏ nhà đi nữa.
Giữa lúc ấy, bụng đói cồn cào nên cậu bé đành lủi về nhà, ngồi ăn cơm cùng Ki Taejeong, nhận hết mấy món ăn vặt được cho, nhai ngốn ngấu. Nhưng vừa xong bữa, cậu lại lén chuồn đi lần nữa. Đến khi hoàng hôn buông, bốn phía chìm trong bóng tối, có lẽ sợ hãi nên cậu bé cứ lẻn vào phòng chơi, ngồi lặng lẽ rơi nước mắt lã chã.
Chỉ nghe thôi đã thấy dễ thương đến nỗi nổi da gà, nhưng chuyện đứa bé kia buồn tủi đến mức đòi bỏ nhà đi mãi không thôi khiến lòng anh chẳng vui nổi.
“Lee Sanho, con không muốn gặp ba nữa sao?”
“……”
“Phải rồi. Ngay cả anh gọi cũng chẳng thèm đáp, làm sao Sanho lại muốn gặp bố chứ… Bố hôm nay cứ muốn nhìn con mãi thôi.”
“……”
“Vậy từ giờ bố và anh sẽ không về nhà nữa, sống riêng vậy. Vì Sanho có vẻ ghét nhìn mặt bọn bố quá.”
“Không, không phải đâu…!”
Anh cố tình hạ giọng trầm buồn và lẩm bẩm, ngay lập tức khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt từ trong chăn bật dậy.
“Không phải đâu, con không có như thế mà… Thật mà…”
“Vậy à? Hay là con ghét bố nên không muốn cho bố nhìn mặt Sanho nữa?”
“Không đâu. Con không ghét bố, cũng không ghét anh…”
Nghe lời Sehwa nói, có vẻ cậu bé không nằm trong chăn lâu lắm, thế mà trán nhỏ và đôi má đã đẫm mồ hôi.
Nhìn Sanho với mái tóc mỏng dính chặt vào mặt, hoảng loạn không biết làm sao để giải thích rằng em không ghét bố hay anh trai, cảm giác bùi ngùi trong anh cứ thế tan biến, thay vào đó là nụ cười không thể ngăn được nở trên môi.
“Vậy tại sao em lại ngồi đây một mình buồn bã thế?”
“Đó là, tại vì…”
“Bố và anh của em đã rất lo lắng đấy.”
“Ưm… Sanho không biết làm sao cả…”
Khi anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, cậu bé nhỏ nhắn khẽ lau nước mắt rồi trèo lên đùi Ki Taejeong.
Sanho, như đang leo núi, chống tay vào những khối cơ chân cứng như đá, khó nhọc leo lên người bố rồi thở ra một tiếng thở nặng nề không hợp với mình chút nào.
Lúc mới sinh, hai người phó đã từng tranh cãi đến mức phải tổ chức một cuộc thi xem đứa bé giống Kij Taerjeong hơn, nhưng khi lớn lên, cảm nhận về thằng bé dần thay đổi. Có lẽ vì nó hay cười hay khóc chăng? Nếu chỉ nhìn hình dáng bề ngoài thì nó vẫn giống mình, nhưng dạo gần đây Sanho thường nghe người ta nói nó giống Lee Sehwa như đúc. Cũng giống như Haerim, người từng giống đến mức như bản sao của Sehwa, giờ đây chẳng cần phải tự giới thiệu cũng được nhận ra là con trai của Kij Taerjeong.
“Con nè, bố.”
“Ừ ừ.”
“Sao lại không gọi Sanho?”
“Không gọi Sanho á?”
“Lễ cưới của bố…”
“…Hả?”
Ki Taejeong vốn đang thầm hài lòng khi nghĩ rằng mình hiểu được câu nói “nhìn thôi đã thấy no rồi”, bỗng giật mình trước câu hỏi bất ngờ từ Sanho, giọng hơi đơ ra đáp lại.
“Lúc nãy anh với Sanho đã xem hết rồi mà…”