Chương 11
Đọc duy nhất trên julynovel.net
11
Khi ta phá thành, Yên vương tự vẫn.
Hắn không cam lòng chết dưới tay ta.
Kết cục như vậy, cũng coi như gọn gàng.
Trong nhà ngục nơi thành trì, ta thấy Giang Chiếu Ảnh — toàn thân tàn tạ, máu thịt be bét, trải qua vô số tra tấn.
Nàng vẫn thì thầm oán hận.
“Ngươi hận ai?” Ta chậm rãi hỏi.
“Hận Tạ Trác…” nàng đáp theo bản năng.
Nàng chỉ còn thoi thóp, sống chỉ nhờ vào một ngụm hận thù.
“Giờ hắn sắp chết rồi, ngươi có thể thôi hận rồi.”
Ta vừa định rời đi, tay nàng đập nặng xuống đất dường như chấp niệm cũng đã buông.
Yên vương đã chết, thành cô đã phá.
Hành cung Hà Dương không còn là mối họa.
Tạ Trác tiều tụy, áo bào lấm bụi.
Khi hắn trông thấy ta, ánh mắt xúc động, giọng nghẹn ngào: “Việt Trừng, khắp thiên hạ này, chỉ có ngươi hiểu ta, giúp ta. Ta biết, nhất định ngươi sẽ tới.”
Kiếp trước, ta từng giải vây cho hắn ở Lạc thành, cứu hắn khỏi cái chết, khi ấy hắn cũng nói y hệt như vậy.
Nhưng cuối cùng, ta nhận lại được gì?
Hắn tiếp tục nói: “Tất cả lỗi lầm năm xưa, ta đều hối hận. Là ta có lỗi với ngươi…”
“Vậy bệ hạ định bồi thường ta thế nào?” ta hỏi lại.
“Trẫm sẽ lập ngươi làm hậu, cùng ngươi chấp chính thiên hạ. Hậu cung sẽ chỉ có mình ngươi…”
Lời chưa dứt, mũi thương đỏ trong tay ta đã đâm xuyên qua ngực hắn, máu nhuộm đỏ hoàng bào, mắt hắn tràn đầy kinh hãi.
Khi hắn gục xuống vì đau đớn, ta bật cười: “Nhưng điều ta muốn, không phải là cùng ngươi chia quyền, mà là ngôi cửu ngũ, quyền sinh quyền sát, thiên hạ duy ngã độc tôn. Những thứ ngươi ban, sao sánh nổi với những gì ta tự tay đoạt được?”
Trước khi hắn trút hơi cuối, ta nói tiếp:
“Yên vương tạo phản, bệ hạ tử trận tại hành cung Hà Dương, vương triều họ Tạ đến đây là tận. Nữ vương họ Việt phụng chiếu phò giá, quét sạch phản tặc, lập lại cơ nghiệp mới. Sử sách sẽ ghi rõ như vậy. Bệ hạ, thù của ngài, ta đã báo xong. Có thể nhắm mắt rồi.”
Ngón tay hắn run lên, nhưng chẳng thể làm được gì.
Sử sách do kẻ thắng viết.
Sự thật đời sau thấy được, chỉ là lời ta nói.
Chiến loạn kết thúc, thiên hạ điêu linh, cần người đứng lên gầy dựng lại.
Họ Tạ diệt vong, Đại Ẩn diệt quốc.
Ta lập tân triều, lấy quốc hiệu là “Nguyệt”, định đô tại Ngọc Kinh.
Tôn phụ vương làm Thái thượng hoàng.
Nhưng ông tuổi già sức yếu, chỉ muốn ở lại cố đô nước Việt, không nguyện rời đi.
Ta đứng nơi cao nhất Ngọc Kinh, ngắm nhìn cung điện mỹ lệ, non sông rực rỡ.
Phong Triệt đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Bệ hạ có vẻ rất yêu thích phong cảnh nơi này?”
“Không phải phong cảnh.” Ta thản nhiên mỉm cười. “Là lòng người. Từ nay về sau, ta sẽ không bị trói buộc bởi yêu hận của kẻ khác nữa. Chính ta… mới là chủ nhân thiên hạ này.”
Ánh mắt Phong Triệt kiên định, khẽ cúi đầu: “Thần nguyện dốc lòng tận lực, phò tá bệ hạ khai khẩn bờ cõi, bình định tứ phương.”
(Hoàn)